Thực sự đối với một người nước ngoài như tôi, không được tự xưng là cư dân trú ngụ lâu năm nhất trên hòn đảo Đài Loan nhưng đã ở đây suốt 30 năm không gián đoạn thì cũng xem như là điều không kém. Nếu so sánh với Robinson, ông ấy cũng chỉ sau 28 năm đã rời khỏi hòn đảo hoang hư cấu của mình.
Rolf-Peter Wille cùng những điều hư cấu, chân thật của Formosa
Vào năm 1978, khi vừa tròn 24 tuổi, nghệ sĩ piano Rolf-Peter Wille mới tốt nghiệp Học viện âm nhạc, Đại học Hanover (Đức), như chuyến phiêu lưu của Robinson, ông đặt chân đến Đài Loan, một mảnh đất hoàn toàn xa lạ.
Đây lẽ nào là vì lý do người vợ Đài Loan của ông kiên quyết muốn trở về Đài Loan định cư? Không hẳn như thế, “lúc đó là do anh ấy muốn đến Đài Loan thử xem sao”, nghệ sĩ piano Lina Yeh (Diệp Lục Na), vợ ông Rolf-Peter Wille đồng thời cũng là bạn cùng trường, đã làm sáng tỏ vấn đề.
Tuy nói rằng môi trường âm nhạc Đài Loan không thịnh hành và hoàn chỉnh như ở khu vực Tây Âu - cái nôi của nền âm nhạc cổ điển, nhưng do Tây Âu đã phát triển từ rất sớm, kể cả thị trường âm nhạc hồi 40 năm trước cũng đã đạt đến điểm bão hòa, học sinh tốt nghiệp khoa âm nhạc muốn có chân giảng dạy trong trường đại học không hề dễ dàng.
Ngược lại, môi trường âm nhạc Đài Loan lúc bấy giờ đúng lúc đang trở thành miền đất mới cho làng âm nhạc cổ điển, chỉ mới nẩy mầm và rất cần được gây dựng, mang đến cho các nghệ sĩ âm nhạc sự tự do phóng khoáng, khiến cho người ta ôm ấp hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Thế là sau khi kết hôn, ông Rolf Peter Wille nhân cơ hội này vượt trùng dương đến giảng dạy trong trường đại học tại Đài Loan.
Cho dù khoảng cách giữa Châu Á và Châu Âu không đến nỗi quá xa, vả lại do tính chất công việc, ông thường đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, nhưng không ngờ rằng từ đó ông Rolf Peter Wille chưa từng về Đức trong thời gian dài, quá lắm cũng chỉ về ở tầm vài tháng, và ông đã coi Đài Loan là ngôi nhà thực sự của mình.
Cho đến tháng 7 năm 2018, tại Phòng Hộ tịch khu Đại An (Daan) Thành phố Đài Bắc (Taipei) ông nhận được thẻ căn cước, danh chính ngôn thuận trở thành công dân Đài Loan như bạn và tôi.
Một người Đức sống ở Đài Loan
Từng là một người tha hương nơi đất khách quê người, cuộc sống của ông Rolf Peter Wille có lẽ cũng gặp nhiều điều kỳ lạ (hoặc nên nói là không thích nghi), “nhưng lúc còn trẻ đều chịu đựng được hết”, ông phán ngay một câu bất ngờ khiến mọi người không nhịn được cười.
Điều khác biệt nhất chính là thói quen phân định ranh giới rõ ràng và sự nhìn nhận nghiêm túc của người Đức về thời gian, không gian, bất kể là không gian cá nhân hay phạm vi công cộng.
Cô Lina Yeh - người rất am hiểu về sự khác biệt văn hóa của hai nước giải thích: “Chẳng hạn như nhà của người Đức, đồ đạc trong nhà đều có một vị trí cố định, ngay cả đến con cái cũng không được tùy tiện động vào”. Điều này thực sự khó có thể tưởng tượng được đối với người Đài Loan vốn sống theo phong cách thoải mái.
Do làm trong ngành giảng dạy âm nhạc nên học sinh thường đến nhà để học đàn, ông Rolf Peter Wille nhớ lại một lần nọ có phụ huynh của học sinh theo con đến luyện đàn, “phụ huynh cứ nói, không phiền thầy, không phiền thầy, sau đó tự đi mở cửa tủ lạnh nhà chúng tôi, nếu mà là ở Đức đã có thể gọi cảnh sát đến”, ông kể lại.
Nghe nói, người Đức có logic không gian rất rõ ràng, từ khi vào tiểu học đã phải hiểu nơi cư ngụ của mình, bao gồm tọa độ, địa lý, thủy văn và đường giao thông, v.v…, như thể lỡ không biết tọa độ của mình trên thế giới thì khó mà an thân lập nghiệp.
Ông Rolf Peter Wille đã mang theo tinh thần này đến Đài Loan. Lấy khu Đại An Thành phố Đài Bắc nơi ông sinh sống làm cơ sở, ông chạy xe đạp len lỏi trên khắp các con đường ngõ hẻm, ông tự vẽ một bản đồ, ghi chú những trục đường chính và nhớ kỹ trong đầu. “Tôi phát hiện hình dáng khu Đại An giống với hoàng đế Friedrich Wilhelm II vương quốc Prussia của Đức”, ông liền khoe bức vẽ của mình, thoạt nhìn cũng thấy vài nét giống thật.
Nhìn Đài Loan với cặp mắt hài hước
Giống hệt như nhiều người Đức khác, khi ông Rolf Peter Wille không cười, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt ông trông rất nghiêm nghị, nhưng khi nói chuyện tiếng Hoa với giọng đặc người nước ngoài, lại chêm thêm một chút tiếng Đức, tiếng Anh và cách nói năng hài hước, tựa như văn phong vui tươi châm biếm Scherzo trong sách, có thể dùng cụm từ “người thế nào thì văn phong như thế nấy” để mà hình dung.
Cũng vì văn hóa khác biệt quá lớn, khiến ông nhiều lần xấu hổ, nhất là tiếng Hoa lại rất khó đối với người nước ngoài, vấn đề ngôn ngữ là nguyên nhân chủ yếu gây nên hiểu lầm. “Có một lần bạn tôi đang nói chuyện, nói sau khi kết hôn có nhiều chuyện cần phải thỏa hiệp (tuo xie妥協), anh ấy liền hỏi, ủa sau khi kết hôn tại sao phải tháo giày (tuo xie脫鞋)?”, cô Lina Yeh kể lại.
Tất cả những xung đột và va chạm do khác biệt văn hóa đều được ông Rolf Peter Wille nhìn nhận bằng con mắt hài hước, và cứ thế cuộc sống của ông liên tục diễn ra những điều kỳ lạ.
Chẳng hạn như cả hai vợ chồng đều thích đồ cổ, không gian cuộc sống trong nhà đều có sự dung hòa của vô số chủng loại đồ cổ, từ những cánh cửa đền thờ được tô vẽ đẹp mắt, những thanh đấu củng tinh xảo được sưu tầm từ đền chùa mang về, hay giá sách cổ, cùng rất nhiều tượng điêu khắc các vị thần, người nộm và động vật, v.v…, tạo nên một không gian đậm chất cổ kính hơn so với các gia đình Đài Loan truyền thống khác.
Tuy nhiên, điều khiến người ta vừa chú ý lại vừa thấy buồn cười là trong đó có một bộ sưu tập với số lượng nhiều nhất, chính là hơn 30 chiếc bô tiểu tiện cổ.
Bô tiểu tiện cổ hiện diện khắp nơi và được xem như vật trang trí trưng bày trong nhà ông Rolf Peter Wille, ông nói: “Chỉ là vì có hình vẽ rất đặc biệt”, ý ông chỉ những họa tiết hoa văn tinh tế trên đó, và đó cũng là nguyên nhân khởi nguồn cho sở thích sưu tầm đặc biệt này.
Cô Lina Yeh nhớ lại sở thích sưu tầm khởi đầu từ một dịp rất đỗi vô tình: “Đó là một điều ngoài dự đoán. Một lần nọ chúng tôi đi Đài Nam (Tainan), vô tình gặp một nhà buôn đồ cổ cứ bám lấy mời anh ấy mua đồ cổ, bị làm phiền muốn chết rồi, anh ấy mới chỉ đại vào một vật đồ gốm Thanh Hoa và nói, có loại bô tiểu tiện nào có họa tiết như thế này không, kết quả không ngờ là có thật! Thế là đành phải mua thôi”. Sau khi tin lan truyền ra ngoài, có người chủ động đến tặng, cũng có người ngưỡng mộ tìm đến bán lại. Sau hơn mười năm, không biết từ lúc nào đã có được bộ sưu tập với số lượng nhiều như thế.
Hơn 40 năm qua, cuộc sống nơi đất khách nếm trải bao ngọt bùi cay đắng, ông đều ghi nhớ trong lòng, nhưng khi hỏi có điều gì đáng tiếc không thì ông Rolf Peter Wille liền trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ đầy hóm hỉnh: “Lúc mới đến cũng không nghĩ sẽ ở lại nơi này nhưng nơi đây đã xảy ra nhiều câu chuyện thú vị và khoa trương nên tôi mới nghĩ là đợi khi về Đức sẽ kể cho bạn bè nghe”, nhưng sau khi nhập quốc tịch Đài Loan, ông nói một cách tiếc nuối cứ như đang diễn kịch: “Rốt cuộc, bây giờ không còn cơ hội nữa rồi”.
Nhưng suy cho cùng, bây giờ cho dù là Đài Loan hay Đức cũng là “về nhà” mình.
Di dân mới gốc Đức, cắm rễ trên mảnh đất Đài
Tháng 10 năm 2016, cuối cùng Chính phủ Đài Loan sửa đổi Luật thừa nhận công dân sở hữu hai quốc tịch, nhiều người nước ngoài rất tích cực để trở thành công dân Đài Loan.
Nhưng đối với ông Rolf Peter Wille, ông nhập quốc tịch bằng tư cách nhân tài nước ngoài thuộc lĩnh vực có chuyên môn cao, cũng bởi quy định thi trình độ ngôn ngữ gắt gao khiến ông ngần ngại và trì hoãn hết lần này đến lần khác việc nhập quốc tịch.
Ông đưa ra cho mọi người xem một cuốn đề thi dầy cộp, cho rằng con đường nhập quốc tịch không phải dễ, người xin nhập tịch phải thi trình độ ngôn ngữ với số điểm trên 60 điểm mới đạt yêu cầu.
Ông Rolf Peter Wille vốn là người làm việc gì cũng theo khuôn mẫu, ông liệt kê và in ra một loạt các câu hỏi trong đề thi, rồi ghi chú cách phát âm, thanh điệu, đáp án, thậm chí còn quay video từng câu hỏi, trong lúc đọc lại ông còn kết hợp với động tác cơ thể khoa trương, cố gắng học thuộc âm điệu tiếng Hoa - điều gây khó khăn nhất cho người nước ngoài, “bộ não không nhớ nổi, không chừng cơ thể nhớ được thì sao”, ông nói đùa.
May mắn thay, sau đó ông phát hiện rằng, với chuyên môn song tấu piano, vợ chồng ông từng nhận được huân chương nghệ thuật văn hóa Quốc gia, vì thế hồ sơ nhập quốc tịch chuyển đổi theo dạng đặc cách (có cống hiến cho quốc gia) nên không cần thi trình độ ngôn ngữ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, trong vòng 10 ngày đã nhận được thẻ căn cước công dân Đài Loan.
Vì vợ chồng ông thường xuyên cùng tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc trong nhiều năm qua, nên tên tuổi của cặp đôi Rolf Peter Wille và Lina Yeh thường được công chúng biết đến với hình ảnh cặp song tấu piano. Cặp đôi uyên ương là người mở ra phong trào trình diễn piano ngay trên đường phố, còn mang piano lên tận đỉnh ngọn núi Ngọc Sơn và biểu diễn piano ngay dưới gốc hai cây cổ thụ Phu Thê Tataka trên núi A Lý Sơn.
Họ chia sẻ, song tấu piano và cách hòa tấu 4 tay 2 người trên cùng 1 cây đàn piano rất khác biệt nhau, hòa tấu 4 tay 2 người phải cùng sử dụng 1 cây đàn nên chịu hạn chế về phím đàn và cũng chỉ có 1 bàn đạp pedal nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng lẫn nhau, còn song tấu piano là mỗi người sử dụng 1 cây đàn nên có thể tự do phát huy.
Cuộc sống, công việc của hai vợ chồng cũng tương tự như hình thức biểu diễn đặc biệt vừa kể trên, họ đến từ hai bối cảnh gia đình, thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, vậy nhưng không hề trở thành điều hạn chế, ngược lại được tô điểm thêm nhiều yếu tố đa dạng, tạo nên một bản nhạc cuộc sống hòa hợp độc đáo. “Nếu so sánh với hình thức biểu diễn 4 tay 2 người, thì sự phong phú mà song tấu piano đem lại càng mang tính thể hiện tuyệt vời hơn”, câu nói của cô Lina Yeh như đang vang lên bên tai.