Thời tiết tháng tư chợt ấm rồi lại lạnh, cộng thêm hơi nóng của lò nướng làm giọt mồ hôi lăn dài trên trán của cô Mỹ Lan.
Mặc dù chưa đến giờ trưa, nhưng đây đã là tiếng thứ 6 trong một ngày làm việc của Nguyễn Mỹ Lan. Hơn 100 chiếc bánh bông lan hương vị cổ truyền đã sớm được bày một bên đợi nguội và chuẩn bị xuất hàng.
Có bận không? Mặc trên mình chiếc áo pull màu vàng có in tên cửa hàng“/S،|-؛” là đồng phục của tiệm bánh, giọng nói của Nguyễn Mỹ Lan vang lên qua lớp khẩu trang: “Hôm nay đã không bận mấy rồi đó”, lúc bận rộn nhất, cô phải chuẩn bị từ nửa đêm đến lúc trời sáng.
Vừa trả lời phỏng vấn, Nguyễn Mỹ Lan vừa làm không ngưng tay, cô trộn nhào bột mì, rồi đổ vào khuôn nướng bánh, sau đó đặt vào lò nướng. Khoảng 20 phút sau tiếng chuông reo báo hiệu, cô bưng bánh bông lan vừa hoàn thành ra khỏi lò, đóng gói, rồi đặt lên xe đẩy. Không đến 10 phút, Nguyễn Mỹ Lan lại quay ra cầm túi bột mì, trộn trứng gà…, tiếp tục làm những mẻ bánh mới. Ngày tháng cứ thế trôi qua, công việc cứ như thế được lặp đi lặp lại, ấy vậy mà Nguyễn Mỹ Lan đã đồng hành với tiệm bánh hơn 5 năm rồi.
Vì để tiết kiệm tiền thuê nhà, năm ngoái tiệm bánh từ khu vực náo nhiệt của thành phố Tân Trúc (Hsinchu) di chuyển đến tỉnh lộ Khung Lâm (Qionglin). Bên trái là phố cổ Nội Loan (Neiwan) nổi tiếng, đi thẳng tiếp theo con đường là đến với làng người Hẹ (Hakka) ở Bắc Phố (Beipu), đây là nơi du khách thường hay đến tham quan du lịch. Những nơi này, Nguyễn Mỹ Lan đều chưa từng đi qua. Tiệm bánh mộc mạc giản dị, chính là nơi mà cô cảm thấy an tâm tự tại nhất trong suốt quãng thời gian 15 năm kể từ khi lấy chồng đến Đài Loan.
Hương vị cổ truyền quen thuộc
Nguyên liệu bánh bông lan của Nguyễn Mỹ Lan làm hết sức đơn giản, không có bơ và trái cây, chiếc bánh tám tấc nhỏ nhắn với hương vị đậm đà, thơm ngon, khẩu vị bánh mịn ăn vào như tan chảy trong miệng, khách hàng đã từng ăn qua đều nói “bánh này có hương vị giống như lúc nhỏ được mẹ làm cho ăn”.
Tất cả chỉ nhờ trứng gà, bột mì mà có thể tạo nên bánh bông lan với hương vị cổ truyền quen thuộc, cách làm nói thì không khó nhưng thực chất lại thử thách tay nghề của sư phụ làm bánh. Hơn nữa, để có được tay nghề như ngày hôm nay, Nguyễn Mỹ Lan đã phải trải qua bao nhiêu năm công sức, vứt bỏ biết bao nhiêu thành phẩm thất bại.
Không có sư phụ chỉ giúp, còn nhớ mấy năm trước, ban ngày Nguyễn Mỹ Lan đi làm nhân viên thao tác trong khu công nghiệp Tân Trúc, sau khi tan ca vào buổi tối, cô còn đi làm thêm cho một tiệm bánh ngọt để giúp đỡ phần nào trong gia đình. Lúc đó, Nguyễn Mỹ Lan đã tự mình ghi lại cách thức làm bánh, bắt đầu nuôi dưỡng ý định lập nghiệp, mở một tiệm bánh bông lan của riêng mình.
Để ước mơ sớm trở thành hiện thực, Nguyễn Mỹ Lan đã đến tiệm bánh, dùng vốn tiếng trung ít ỏi của mình để ghi nhớ lại những nguyên liệu, tên các thiết bị, và nhân lúc rảnh rỗi cô đi đến các cửa hàng nguyên vật liệu thực phẩm để so sánh giá cả.
Năm 2011, cô dùng khoản tiền 300 ngàn Đài tệ là số tiền đã vất vả dành dụm được từ bấy lâu nay để mở tiệm bánh trên đường Quang Phục (Guangfu), Thành phố Tân Trúc. Ngờ đâu, số tiền mà cô chuẩn bị không hề đủ, vậy nên cô phải vay mượn thêm của bạn bè để lưu động vốn, vượt qua khó khăn ban đầu. Nhưng thử thách khó khăn chỉ mới bắt đầu mà thôi, cô nói: “Lúc đó, tôi không hề có bất cứ mối quan hệ nào cả, tiệm bánh thì chẳng có tiếng tăm thương hiệu, kể cả đứng bên lề đường mời khách ăn thử, cũng không ai dám ăn.”
Khách hàng mua bánh không đến 10 người, mỗi ngày kiếm không đến 2000 Đài tệ. Vì muốn giới thiệu sản phẩm, mỗi ngày Nguyễn Mỹ Lan đều mang những chiếc bánh vừa mới ra lò đứng trước cửa chợ để mời người đi đường ăn thử, cô cũng đã từng đến bưu điện để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, dù cô có đổ hết công sức, nghiêng mình cúi rạp để giới thiệu sản phẩm, thì người dừng lại nghe cô nói cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Tình hình kinh doanh không khởi sắc, lại cộng thêm tiền thuê nhà sắp không trả nổi, Nguyễn Mỹ Lan lo lắng đến nỗi rớt nước mắt.
Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Nguyễn Mỹ Lan xúc động tâm sự, cô nói: “Rất may mắn vì khi đó có nhiều quý nhân giúp đỡ tôi”. Cô con gái của Mỹ Lan vì không muốn mẹ vất vả, đã viết về hoàn cảnh gia đình trong cuốn sổ liên lạc của nhà trường. Các thầy cô sau khi biết được, đã thông qua “Kế hoạch ngọn đuốc” dành cho các trường học của Sở di dân đang đẩy mạnh, hỗ trợ việc kinh doanh cho Mỹ Lan, cộng thêm sự tuyên truyền của giới truyền thông, nhờ vậy mà có một lượng lớn đơn đặt hàng, tình hình kinh doanh tiệm bánh dần dần khởi sắc. Nhiều khi bận quá còn phải huy động đến 6, 7 người giúp đỡ. Kỷ lục cao nhất là một tuần mỗi ngày bán được 2000 chiếc bánh, bận đến nỗi Nguyễn Mỹ Lan mấy ngày liền không nghỉ ngơi, chỉ tranh thủ khi bánh còn trong lò nướng mới vội chợp mắt một lúc. Tình hình kinh doanh ngày càng tốt hơn, cuộc sống bận rộn của Nguyễn Mỹ Lan từ nửa đêm đến lúc trời sáng đã trở thành trạng thái bình thường.
Mộng lập nghiệp nơi đất khách
Một người bạn đồng hương Việt Nam tên Dương Thị Hồng Gấm cho rằng để có được thành công này thật không hề đơn giản. Cô nói : “Lập nghiệp đã không dễ dàng rồi, nói chi là đối với người Việt Nam kết hôn đến Đài Loan.” Dương Thị Hồng Gấm biết câu chuyện của Nguyễn Mỹ Lan qua một bài viết trên tạp chí, hiếu kỳ về một người đồng hương xa lạ, cô đã đặc biệt tìm đến tiệm bánh để ủng hộ. Hai người gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, Dương Thị Hồng Gấm nói : “Tôi từ khách hàng kết duyên thành bạn, sau đó lại trở thành nhân viên của tiệm bánh”. Vào giờ bán hàng cao điểm, cần gấp người làm giúp, cũng giống như Hồng Gấm, Nguyễn Mỹ Lan tìm những bạn Tân di dân hoặc lao động Việt Nam đến phụ giúp.
Nhưng hầu hết thời gian đều do một mình cô tự điều hành việc kinh doanh tiệm bánh. Sau một đêm nướng bánh, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, rồi lại phải tiếp tục công việc đóng gói. Đầu năm 2016, mặc dù Nguyễn Mỹ Lan chưa lấy được chứng minh nhân dân, nhưng cô đã cố gắng thi được bằng lái xe, mua xe mới để vận chuyển hàng. Ngoài là chủ tiệm bánh, sư phụ làm bánh, cô còn có một vai trò khác là tài xế chuyển hàng và nhân viên tiếp thị nữa.
Nhìn cô vất vả mỗi ngày, làm việc không ngừng để giúp gia đình, mọi người ai cũng thương cô. Nhưng Nguyễn Mỹ Lan không hề kêu than sao mình vất vả thế. Từ năm 13 tuổi cô đã lăn lộn với cơm áo gạo tiền, trước khi đến Đài Loan, Nguyễn Mỹ Lan đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn.
Quê cô nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 tiếng đồng hồ xe chạy. Sau khi ba của Nguyễn Mỹ Lan qua đời, mẹ cô đi thêm bước nữa, mấy năm sau, 2 cô em gái cùng mẹ khác cha cũng chào đời, hoàn cảnh gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn.
Vì phụ giúp gia đình, Nguyễn Mỹ Lan chỉ học tới lớp 4 đã phải nghỉ học để đi làm thêm, ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là một người không biết bơi như cô thường cùng với em gái đi bắt cá ở biển quanh đó, rồi mang đi bán ở chợ để kiếm tiền, trợ giúp cho gia đình. Mọi người đều xót xa cho cuộc sống vất vả của cô, nhưng đứng trước ống kính quay hình, cô cười e ấp, ngại ngùng nói “không vất vả, vất vả gì đâu, cuộc sống ở Đài Loan như vậy đã tốt lắm rồi.”
Cô ăn chay cách đây mấy năm, dán lên vách tường nhà bếp hai tờ biểu ngữ do một người bạn tặng, bên trên có ghi: “Trong lúc đau khổ thì hãy nuôi dưỡng lòng từ bi, dùng trí tuệ thử thách mọi thay đổi của cuộc sống”. Câu nói ấy là động lực giúp cô kiên trì bước tiếp.
Cuộc sống tuổi thơ của cô vất vả, thường xuyên cúi đầu để nhờ sự giúp đỡ của người khác, điều đó luôn khắc ghi trong trái tim cô. Nguyễn Mỹ Lan luôn luôn hy vọng một ngày nào đó có khả năng giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy sau những giờ làm việc bận rộn, Nguyễn Mỹ Lan không quên tham gia các hoạt động công ích, cô mang bánh đến tặng cho Viện giáo dưỡng Thế Quang. Cô nói “khi nhìn thấy mọi người trong viện nở nụ cười mãn nguyện, là giây phúc tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.”
Hơn 5 năm nay, Nguyễn Mỹ Lan lập nghiệp, dấn thân vào công ích, cô tự nhận rằng cá tính của mình là nghĩ đến việc gì là làm ngay, chỉ cần có ý tưởng là sẽ không lưỡng lự và bắt tay vào làm ngay, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vì những cống hiến và nỗ lực trong những năm qua, cuối cùng cũng nhận được sự khẳng định.
Thương hiệu tiệm bánh bông lan thơm ngon với hương vị cổ truyền ngày càng được nhiều người biết đến, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khách hàng, đơn đặt hàng qua mạng cũng dày đặc, nhưng Nguyễn Mỹ Lan luôn khiêm tốn chỉ mỉm cười trả lời rằng “Như vậy vẫn chưa đủ, tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa”. Câu nói quen thuộc ấy đã cùng với Nguyễn Mỹ Lan đồng hành trên suốt chặng đường dài, là lời nói mà cô luôn ghi sâu trong tâm trí của mình.