NanShiJiao ở khu Zhonghe (Trung Hòa) thành phố Tân Bắc là nơi tụ họp của quần thể người Miến Điện di cư sang Đài Loan trước đây. Tháng 4 năm 2015, một ngôi nhà cũ trong con hẻm trên đường Nanxing (Nam Hưng) đã được sửa sang thành một cửa hiệu nhỏ, mang đậm phong cách nghệ sĩ và thủ công, với chủ đề liên quan sâu sắc tới nguồn gốc hình thành của khu vực này. Cửa hiệu nhỏ này do anh Trương Chính sáng lập, nối gót Báo Bốn phương, Tiếng hát Bốn phương, Kế hoạch Nhịp cầu Quê ngoại và Giải thưởng Văn học Di dân Di công, anh đã mở thêm nhà sách với chủ đề Đông Nam Á (ĐNÁ) mang tên “Rạng ngời Sức sống”.
Tại sao phải là nhà sách? Anh Trương Chính là người hoạt động lâu dài trong lĩnh vực liên quan tới di dân và người lao động ĐNÁ ở Đài Loan, anh luôn nhớ tới cảm giác yên tâm và trầm lắng khi giấu mình trong nhà sách lúc còn ở Việt Nam học tiếng Việt. Sau khi về nước, cũng ở cơ duyên, anh tham gia vào những hoạt động thực tiễn xã hội về quyền lợi của di dân, di công[1] ĐNÁ. Trương Chính không hẳn là người tinh thông các ngôn ngữ ĐNÁ, nhưng lại là người gắn mình với các loại văn tự ấy. Do tổ chức Giải thưởng Văn học Di dân Di công, anh đã gặp Erin Cipta, người khán hộ đến từ Indonesia. Công việc khán hộ khiến chị quanh năm không có ngày nghỉ, việc đi lại và sự tự do của chị cũng vì tính chất công việc mà bị giới hạn, nhưng nhờ đọc sách, chị Erin nói: “Đọc sách làm tôi thấy vui tươi, sáng tác giúp tôi cảm thấy tự tại - Reading makes me happy, writing makes me free.” Câu nói của chị khiến anh Trương Chính suy nghĩ thêm về việc tìm cách thỏa mãn khát vọng được đọc của di công ĐNÁ.
Anh đã bắt đầu hành động từ khái niệm về một nhà sách di động, với sự cổ vũ, động viên của những người bạn kinh doanh nhà sách, anh Chính đã kiến lập một “điểm căn cứ” của riêng mình – Nhà sách chủ đề Đông Nam Á: Rạng ngời Sức sống.
Nhà sách và điểm giao lưu văn hóa Đông Nam Á
Anh Chính cười nói, khi vừa có ý tưởng mở nhà sách, anh liền “cầu nguyện với thánh FaceBook” để tìm một địa điểm thích hợp. Quả nhiên, ngày hôm sau có người bạn đi ngang ngõ hẻm gần trường Đại học Cộng đồng Zhonghe, nhìn thấy bảng hiệu nhà cho thuê và đã chuyển lại thông tin đó cho anh. Ngôi nhà lâu năm có nhiều chỗ cần được tu sửa, nhờ sự hỗ trợ của những người bạn tình nguyện, cuối cùng “Rạng ngời Sức sống” cũng đã được chỉnh trang sáng sủa để khai trương.
Hiện tại, tầng một của cửa hiệu được dùng làm nhà sách, bức tường bên phải là bức tranh rừng mưa ĐNÁ do mẹ anh Trương Chính vẽ, mong rằng độc giả sẽ được đọc sách trong một không gian đầy màu xanh; bức tường bên trái do tình nguyện viên Alex, người chuyên vẽ tranh thần Phật, và con gái cùng sáng tác. Thời gian nhà sách khai trương nhằm ngay dịp Tết Songkran (Tết té nước) của Thái Lan, trên nền tường màu xanh là hình một chú voi đang phun nước, những giọt nước được phun ra đều biến thành quốc kỳ của các nước ĐNÁ, trở thành điểm thu hút ngay khi vừa bước vào nhà sách. Đây cũng là điểm của hoạt động định kỳ “Thư viện Người thật”, mời gọi những người có trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau cùng tới giao lưu và chia sẻ về trải nghiệm ĐNÁ của họ.
Tầng hai là không gian chiếu phim dành cho các buổi “Tọa đàm Chuyên đề Điện ảnh Ánh đêm Rạng ngời”, trong tương lai cũng sẽ quy hoạch làm không gian luyện tập và diễn xuất các vở kịch ngắn. Tầng ba là phòng học ngoại ngữ, ngoài việc động viên người cư trú mới tới đứng lớp dạy học, tạo nên sự tự tin cho họ, đồng thời cũng thỏa mãn nhu cầu học ngôn ngữ ĐNÁ đang ngày càng thịnh hành tại Đài Loan; hiện đã có các lớp tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Miến Điện, tiếng Philippine và tiếng Thái.
Mang một quyển sách không thể đọc hiểu về Đài Loan
Nhà sách có một lượng sách tiếng Trung liên quan tới ĐNÁ, và một số sách do người mang sách (Carrier) đem về từ các nước ở khu vực này.
Đầu năm 2015, để di dân và di công ĐNÁ ở Đài Loan có sách để đọc, anh Trương Chính đã phát động phong trào “Mang một quyển sách mình không thể đọc hiểu về Đài Loan”, mong rằng mọi người dù đi du lịch, đầu tư, làm việc tình nguyện hay công tác, trong phạm vi khả năng cho phép, khi ngang qua khu vực ĐNÁ có thể mang một quyển sách tại địa phương về Đài Loan, sách mới hay sách cũ đều được. Phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng, nhà sách thường được những người mang sách tới viếng thăm, những bộ truyện “Đô-rê-mon”, “Conan” phiên bản tiếng Việt; “When the moon forgot” của Jimmy Liao phiên bản tiếng Thái, hay quyển sách “Hoàng tử bé” với các phiên bản tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Campuchia, đều do những người bạn nhiệt tình mang về, với mong muốn thỏa mãn khát vọng được đọc của di công ĐNÁ.
Ngoài ra, nhà sách cũng thường nhận được sách gửi tới từ nhiều nơi, như một tổ chức NGO ở Campuchia từng gửi một thùng hàng tới nhà sách, do thành viên của tổ chức này đã biết được thông tin kêu gọi đóng góp sách báo khi tới Đài Loan, nên đã gửi cả một thùng sách dạy ngữ văn tiếng Campuchia tới đây; mối duyên của Đài Loan và quốc tế, đã được liên kết một cách tinh tế nhờ những trang sách này.
Mượn thay bán, giành lại công bằng cho sách cũ
Rạng ngời Sức sống còn có những quy định khá đặc biệt, trên quầy thu ngân của nhà sách có dán nội quy mượn sách với tiêu chí: “ba điểm khác biệt và một sự kiên quyết”: khác với nhà sách, nơi đây chỉ cho mượn sách không bán sách; khác với thư viện, sách mượn tại đây không quy định ngày trả; khác với tiệm thuê sách, tiền đặt cọc sẽ được trả lại toàn bộ khi bạn hoàn trả sách.
Để độc giả có thể giao lưu và cảm nhận được hơi ấm của nhau, nhà sách kiên quyết giữ quyền được gạch, vẽ, viết cảm tưởng lên những trang sách dù mới hay cũ của người đọc.
Sách ở “Rạng ngời Sức sống” chỉ cho mượn mà không bán, người đọc sẽ đặt cọc với giá gốc để mượn sách, thời gian mượn sách không giới hạn, khi trả sách sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc. Đây là phương pháp lưu thông sách do Trương Chính thiết lập.
Sở dĩ đưa ra phương pháp này, ngoài hy vọng không tạo thành gánh nặng kinh tế quá lớn cho di dân, di công ĐNÁ, anh Chính còn mong muốn “giành lại công bằng” cho các đầu sách cũ. Anh nghĩ, sách không khấu hao như những sản phẩm bình thường, giá trị của một quyển sách không hề giảm đi khi từng được đọc, mà có thể sẽ trở nên quý báu hơn khi có chú thích và sự chia sẻ của độc giả. Anh động viên mọi người viết, vẽ, làm dấu, ghi lời bình hay cảm nghĩ của mình trên những trang sách mới, để đối thoại được hình thành từ việc chia sẻ kiến thức của mọi người, mang quan hệ tương tác ảo trên không gian mạng vào những trang sách, để người đọc trước và sau có thể giao lưu với nhau qua từng trang giấy, cảm nhận hơi ấm của nhau, và cũng mong rằng phương pháp lưu thông sách này sẽ thu hút người đọc quay lại nhà sách.
Liên minh đọc sách Đông Nam Á đâm chồi nảy lộc
“Điểm căn cứ” Rạng ngời Sức sống thu hút người có sự hiếu kỳ tới thăm quan, những con người có chí thú tương tự cũng dần dần hội tụ về đây, và cũng từ đó tích tụ các nguồn hỗ trợ từ nhiều nơi.
Tình nguyện viên Lily nói, trước đây có một bạn trẻ là nhân viên đội chuyên cần thuộc Sở Di dân tới nhà sách, bảo muốn tìm sách tiếng Việt cho di công ở Trại tạm giam. Bạn trẻ ấy cho biết, những di công bị bắt về Trại tạm giam cả ngày không có việc gì làm, lại luôn lo lắng bất an, anh thử mang Báo Bốn Phương cho di công đọc thì thấy những ánh mắt thất thần kia của họ dần lấy lại sức sống. Sau khi mẩu chuyện này được đăng trên FaceBook, mọi người trao đổi một cách nhiệt tình, “nếu như các Trại tạm giam của Sở Di dân đều có một kệ sách ĐNÁ…”, và ý kiến này đã nhận được sự hưởng ứng của đội chuyên cần khu vực phía Nam, mong rằng một ngày gần đây, các Trại tạm giam của Sở Di dân đều sẽ có tủ sách ĐNÁ, để di công có thể tận hưởng thú vui đọc sách.
Chỉ có một “điểm căn cứ” thật sự không đủ, ngoài việc tiếp tục hoạt động dưới hình thức tủ sách di động, ở các địa phương cũng đã có thêm nhiều “điểm căn cứ” đang dần được thành lập. Anh Trương Chính đã tổ chức “Liên minh Đọc sách ĐNÁ”, từ nhà sách SeaMi ở Taoyuan (Đào Viên) tới nhà sách Tofu Books, Quán mì bò kho Dingliu ở Zhongpu (Trung Phố) Chiayi (Gia Nghĩa); tiệm bán hàng ngũ kim Donglong ở Dongshi (Đông Thế), nhà sách YidongEr 102 ở Fengyuan (Phong Nguyên), TaiChung (Đài Trung); quán ăn Wuman của chị Nhiên ở Xinzhu (Tân Trúc); nhà sách dành cho ngư công ở NafangAo (Vịnh Nam Phương), Yilan (Nghi Lan) v.v… đều đã dần dần khai trương, để di công và di dân đều có cơ hội được đọc sách. Dù là quán mì bò, quán cơm hộp, hay tiệm bán hàng ngũ kim, đều có thể trở thành “điểm căn cứ đọc sách”; nhà sách không nhất thiết phải có một hình dạng cố định, cứ tưởng tượng nơi đó như cột điện thoại công cộng có phép màu, chỉ cần bước vào đó là có thể bay tới thế giới đọc sách ngay trong chớp mắt.
Và hơn thế nữa, việc mở nhà sách chủ đề ĐNÁ của anh Trương Chính đã ảnh hưởng tới những người bạn di công đến từ Indonesia, thành lập “Hiệp hội Quảng bá Văn hóa Đọc” (GEMAS, Gerakan Masyarakat Sadar Baca Dan Sastra), hẹn nhau khi hết hợp đồng làm việc sẽ tập trung khả năng của mọi người, về quê hương của riêng mỗi người mở một thư viện công cộng, để tri thức có thể bắt nguồn ở thôn quê. Erin là di công quốc tịch Indonesia, và cũng là hội viên của GEMAS, chị từng làm công việc khán hộ tại Đài Loan. Năm nay, chị đã quay lại Đài Loan lần nữa do đoạt giải trong hoạt động Giải thưởng Văn học Di dân Di công lần thứ II, ngoài việc tới lĩnh thưởng, chị còn mang theo một valy sách Indonesia đến Rạng ngời Sức sống, ngồi giữa đống sách, chị cười trong niềm hạnh phúc và chia sẻ với mọi người về những quyển sách mà chị mang tới. Thư viện do chị trù bị ở quê nhà cũng đã khai trương, chị nói, “Do trình độ học vấn không đủ nên không được vào thư viện, thì tự xây một thư viện vậy.” Chị xin được 60 thùng sách từ nhiều nơi, và đã xếp đầy một mặt tường trong nhà mình, sẵn sàng chào đón bạn bè đến thế giới đọc vào bất cứ lúc nào.
Mong xã hội cùng hỗ trợ, cùng tận tưởng Sức sống Rạng ngời
Hiện tại, số lượng độc giả quốc tịch ĐNÁ tới nhà sách chiếm chưa tới 10% tổng số khách viếng thăm. Do đa số khán hộ công gia đình rất ít được nghỉ phép, và nhà sách cũng không nằm trong khuôn viên khu công nghiệp, khá bất lợi về mặt giao thông, vì thế anh Trương Chính hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều điểm mượn sách gia nhập Liên minh Đọc sách ĐNÁ, để di công ĐNÁ ở mọi nơi đều có cơ hội được đọc.
Khi hỏi về tình hình kinh doanh của nhà sách, anh Chính nói một cách vô tư lự, anh mở nhà sách không vì mục đích kiếm tiền, anh hy vọng nhà sách sẽ là điểm môi giới của văn hóa, để xã hội Đài Loan và ĐNÁ có thể tìm hiểu nhau, càng hiểu nhau thì sẽ càng có thể đối xử nhau một cách bình đẳng. Hôm phỏng vấn, anh Chính có cuộc hẹn với một vị tiền bối, do bác gợi ý muốn tìm hiểu thêm về chủ trương của nhà sách và muốn quyên góp để hỗ trợ. Có lẽ đây là cách giúp những nhà sách độc lập có thể kinh doanh lâu dài, tương tự như trào lưu quyên góp khoản nhỏ đang thịnh hành hiện nay, mỗi người có thể quan tâm đến từng vấn đề khác nhau của xã hội theo cách riêng, như việc mang một quyển sách không thể đọc hiểu về Đài Loan, hay nhận hỗ trợ cho một nhà sách có ý tưởng kinh doanh mà bạn đồng thuận, cũng như câu ngạn ngữ Indonesia mà anh Chính thường viện dẫn: “Mỗi người đều có nghĩa vụ trở thành ánh sáng trong đêm tối.”
Nhà sách mang tên Rạng ngời Sức sống, bắt nguồn từ tên quyển sách “Linking Our Lives” (Rạng ngời Sức sống: Tìm hiểu về cuộc đời của Lucie) do tạp chí CommonWealth Magazine xuất bản, truyện ký về bà Lucie Cheng, ân sư của anh Trương Chính. Anh Chính nói, “Rạng ngời Sức sống tồn tại bởi hy vọng di công ĐNÁ có cơ hội được đọc, hy vọng trở thành ánh sáng rạng ngời của họ; đối với người Đài Loan, hy vọng khi bước vào nhà sách và nhìn thấy những nét văn hóa khác, tầm nhìn của họ sẽ được mở rộng, để người Đài Loan cũng có được ánh sáng rạng ngời.”
Nhờ phong trào “Mang một quyển sách không thể đọc hiểu về Đài Loan”, nhà sách Rạng ngời Sức sống đã có sách Đông Nam Á do lữ khách quyên tặng.
[1] Danh từ "di công" được dịch từ nghĩa "migrant worker" trong tiếng Anh, các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội tại Đài Loan dùng từ này thay cho "lao động nước ngoài", nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với những người lao động di trú mang quốc tịch nước ngoài.