Những nhắc nhở từ bài học cuộc sống
Sự hoành hành của dịch Covid-19 không những gây ra nhiều vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, việc làm không được bảo đảm và những bất trắc trong cuộc sống đã làm cho nhiều nghệ sĩ cảm thấy hoang mang lo lắng.
Tuy nhiên, cô Zun Ei chọn cách đáp trả bằng hành động nghệ thuật. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 5 năm 2020, cô Zun Ei đã tự tĩnh tâm, không làm bất cứ việc gì, cũng không hề thực hiện bất kỳ sáng tác nào cả. Là tín đồ Phật giáo, trong giai đoạn đầy biến động này, cô chăm chú thiền tịnh và lắng nghe lời Phật dạy. Bản thân cô sở hữu chứng chỉ trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật, thậm chí tự mình vận động để thực hiện trị liệu bằng nghệ thuật. “Tôi hiểu rằng chính bản thân cũng phải tích cực, vẫn cần tiếp tục sống”.
“Cái chết có thể đến với mọi người vào bất kỳ lúc nào, chỉ có điều là trước khi bùng phát dịch Covid-19, chúng ta đều không chú ý tới việc này”. Vì vậy, dịch bệnh giống như một lời nhắc nhở, giúp khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho cô Zun Ei. Cô định lấy “nỗi sợ hãi” làm chủ đề, hướng dẫn 3 studio nghệ thuật, cho mời những người tham gia cùng tìm hiểu, khám phá cảm giác “sợ hãi”.
Anh Pat thì mượn triết lý Phật giáo để tịnh tâm. “Thông thường khi đối mặt với dịch bệnh, con người sẽ nỗ lực tìm kiếm việc làm mới hay nguồn thu nhập mới, nhưng tín đồ Phật giáo như chúng tôi thì cho rằng có thể thích ứng theo hoàn cảnh”. Anh Pat nhận xét, trong cuộc sống có thể trở về với sự chất phác, giản dị, “Làm nghề nông vẫn có thể sinh sống qua ngày, vào thời điểm này cũng sẽ giúp chúng ta sum vầy với người thân, tận hưởng những ngày tháng bên nhau”.
Cô Tiêu Lệ Hồng đã tạo nhiều sự chuyển đổi chức năng hơn cho làng nghệ thuật, “Hiện tôi đang cùng với đội ngũ công tác quy hoạch chương trình giao lưu trao đổi trực tuyến”. Và mô hình này được cô Tiêu Lệ Hồng mô tả như việc làm của “bà mối”, đưa làng nghệ thuật chuyển đổi thành nền tảng trung gian, thông qua nền tảng này để tạo sự kết nối giữa các nghệ sĩ Đài Loan và thế giới, giao lưu bằng phương thức trực tuyến, để trao đổi kinh nghiệm, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác của đôi bên.
Cô Tiêu Lệ Hồng cho rằng hiện tượng “khác thường” được tạo ra bởi dịch Covid-19, có thể sẽ trở thành trạng thái bình thường mới trong tương lai, các nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật nhất thiết phải sớm chuyển đổi mô hình hoạt động, tự tìm lối thoát cho bản thân.
“Nghệ sĩ không phải là vô dụng mà là cần chuyển đổi thành dịch vụ có tính xã hội và quảng bá phát triển giáo dục”. Cô Tiêu Lệ Hồng kiến nghị, trong thời điểm đầy rẫy nguy cơ này, nghệ sĩ có thể phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật chân chính, tìm cách chuyển đổi nghệ thuật trở thành loại hình dịch vụ có tính sáng tạo, hoặc chuyển đổi không gian văn hóa nghệ thuật trở thành một nền tảng, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành đầy rẫy bất trắc như vậy, thì mới có thể từ trong nguy cơ nhìn thấy được cơ hội chuyển biến.
Nhóm “The Finger Players” đến từ Singapore trong thời gian thường trú nghệ thuật tại Studio Bamboo Curtain, đã hướng dẫn người dân tại khu dân cư và học sinh cùng sáng tác. (Ảnh do Studio Bamboo Curtain cung cấp)
Cô Zun Ei Phyu người Myanmar, nghệ sĩ thị giác
Anh Khamphart Tongchan người Lào, nhà thiết kế cảnh quan
Anh Tanawat Asawaitthipond người Thái Lan, nhà sản xuất, nghệ sĩ thị giác
Cô Tiêu Lệ Hồng người Đài Loan, nghệ sĩ, người sáng lập Studio Bamboo Curtain